"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau" Câu hát sâu lắng, nhẹ nhàng ,dâng trào cảm xúc, gợi mở cho lòng ta về những cuộc gặp gỡ khó quên trong cuộc sống. Vậy, những "phép màu" nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá này tại sao lại nhóm lên ngọn lửa ấm đến lạ?
Dưới mái trường nội trú Tỉnh thân yêu! chúng em đã được gặp gỡ thầy cô, làm quen với các bạn và giờ đây chúng ta đã gắn bó để hai tiếng chia xa cảm thấy bùi ngùi không lỡ. 3 năm là quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để thầy-trò-bè bạn hiểu và cảm nhận được sâu sắc những tình cảm dành cho nhau. Thanh xuân của chúng em được vun vén từ sự động viên của ba mẹ, thầy cô. Tưởng mình mãi vẫn là những đứa trẻ để đến khi tiếng ve thức tỉnh, chúng em mới thảng thốt nhận ra “thanh xuân dưới mái trường trôi nhanh quá”. Chúng em muốn nói lên những lời từ tâm thức!
Đầu tiên, con cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, "phép màu" đã cho con được gặp gỡ ba mẹ, khiến cho cuộc sống của con trở nên màu hồng. Ba mẹ ạ! có những lời xin lỗi chưa kịp đến ba, có những lời cảm ơn chưa kịp đến mẹ, đôi khi sự ngại ngùng của chúng con đã chẳng nói được lời yêu thương với ba mẹ,trong tâm trí của ba mẹ ngày nào thì chúng con vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng, đáng yêu không bao giờ lớn. Ngày hôm nay khi ba mẹ được chứng kiến tận mắt sự trưởng thành của chúng con, ngờ rằng đứa con bé bỏng của mình ngày ấy giờ đây đã có thể vững vàng bước đi trên con đường phía trước. Cảm ơn ba mẹ thật nhiều khi đã sinh thành nuôi nấng con nên người. Là nguồn động lực to lớn nhất cho con chạm đến ước mơ. Cảm ơn ba mẹ khi đã sinh con ra là đứa con của núi rừng Tây Bắc, với khởi đầu là niềm tự hào về bản sắc dân tộc mình, để tiếp bước là học sinh của ngôi trường mang tên Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên. Để chúng con có cơ hội gặp được thầy cô - người cha người mẹ thứ 2!
Thầy cô ơi! Lời chia tay luôn khó khăn để diễn đạt thành lời, ba năm tưởng chừng dài, nhưng không ngờ rằng từ những khai giảng đầu tiên, từ những bỡ ngỡ đầu tiên, giờ đây chúng e đã cùng nhau đi đến bế giảng cuối cùng. Các cô cậu nhỏ bé ngày nào, e ngại ngày nào giờ đã trưởng thành lên nhiều lắm!. Dưới góc nhìn thấu suốt của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, "trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên", từ những giây phút đầu tiên, bước chân vào mái trường thân yêu này, dường như đã có sợi dây liên kết vô hình giữa chúng em và thầy cô, trong cuộc đời này gặp được thầy cô là điều quý giá nhất. Cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần chỉ là một sự kiện mà còn là cơ hội để thầy trò hiểu nhau hơn, bồi đắp cho trái tim thêm ấm áp. Trên con đường trưởng thành và đi tìm hạnh phúc của đời mình, thầy cô như người đem vinh quang đến soi đường dẫn lối, như ánh hào quang không bao giờ tắt. Ngày hôm nay, trong buổi bế giảng cuối cùng này, chúng em xin gửi lời bày tỏ sâu sắc mà 3 năm khó diễn tả thành lời. Thầy cô tiếng cất lên cao quý biết nhường nào. Người lái đò thầm lặng, người như ngọn hải đăng giữa biển cả soi sáng cho bao người đi lạc. Tên người viết ra chỉ vài chữ ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng trong đời em. Dưới mái trường này, chúng em đã học đc biết bao bài học quý trong sách vở lẫn những bài học làm người, chúng em dẫu sao cũng vẫn là những đứa trẻ chưa lớn. Chúng em nhiều khi làm thầy cô buồn hay những hành động còn thiếu suy nghĩ để rồi sau đó là lời xin lỗi chẳng dễ dàng được nói ra. Sắp tới đây, không còn những bữa cơm nội trú chia nhau từng gắp rau miếng thịt, không còn kề vai bên bạn những giờ tự học, không còn những phút giây thư giãn trên ghế đá sân trường, những tiếng nhỏ to, sẻ chia một món ăn cha mẹ gửi vào cùng cả phòng kí túc… Trước khi mọi điều thân quen dần đi vào kỉ niệm, chúng em muốn được nói lời xin lỗi. Xin lỗi các thầy cô vì những lúc nông nổi, nghịch ngợm, xin lỗi nhiều lắm cho những lúc chúng em lơ đãng việc học, xin lỗi các thầy cô giáo vì chưa thể hiểu hết được nỗi lòng thầy cô. Nhưng thầy cô ơi! Tình cảm chúng em dành cho người luôn chân thành và ấm áp biết bao. Có bắt đầu chắc chắn đã có sự xuất hiện của mầm li biệt. Lời xin lỗi luôn đi kèm với lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô đã hành trình cùng chúng em trên con đường trưởng thành, cảm ơn thầy cô vì những bài giảng hay, những bài học làm người trong cuộc sống.
Cảm ơn vì đã đến cho chúng em cảm nhận được yêu thương dưới mái trường nội trú. Lời cảm ơn vô vàn lắm người ơi, chúng em mãi chẳng thể quên công lao to lớn này.
Trong " cho tôi lang thang" của Đen Vâu có câu hát rất hay:
"Đi đi em
Do dự,
Trời tối mất"
Tôi muốn nói với các bạn rằng : Đời ta còn bao lần do dự được nữa, học đi em cho ba mẹ tự hào, học đi em không phụ lòng thầy cô. Không học không biết đường đi, không học "đời em tàn mất". Trong thuở bình minh của thời niên thiếu, chúng ta hãy sống hết mình, sống cho 3 năm cấp 3 thật ý nghĩa, sống với sự biết ơn. Đây sẽ là thời gian đẹp nhất, quý giá nhất để ta lưu giữ những kỉ niệm, giây phút này chúng con xin khép lại chuyến tàu, gửi gắm lại vùng trời ký ức, gửi lại hoàng hôn của thanh xuân tươi đẹp và gói hành trang bước lên con tàu mới, Tiếp tục hành trình xây dựng ước mơ. Cảm ơn vì đã đến, biết ơn và tự hào khi thanh xuân của mình được là một phần của trường dân tộc nội trú Tỉnh thân yêu.
Chúng em xin trân thành cảm ơn!