
Căn phòng truyền thống của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên buổi chiều vắng lặng đến lạ kỳ. Ánh nắng vàng nhạt xiên qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên bức tường lưu giữ những kỷ vật của hơn nửa thế kỷ thăng trầm.Tôi dừng chân trước một góc trang trọng, nơi treo bức ảnh đã nhuốm màu thời gian. Trong ảnh là khung cảnh một lễ truy điệu đẫm nước mắt diễn ra vào năm 1999, bên cạnh là bức chân dung của một người thanh niên có ánh nhìn cương trực, hiền hậu và đôi môi như đang khẽ mỉm cười: Thầy giáo - Liệt sĩ Trần Duy Thời.
Đứng trước tấm ảnh ấy, lòng tôi bất giác chùng xuống. Người thanh niên ấy ra đi khi tuổi đời mới tròn hai mươi sáu - độ tuổi đẹp nhất của đời người, gửi lại cả thanh xuân giữa lòng sông Đà cuộn sóng.
Ngược dòng thời gian qua những trang tư liệu ố vàng, qua lời kể của các thế hệ nhà giáo và cựu học sinh nhà trường… câu chuyện về người thầy giáo trẻ dần hiện lên như một khúc ca bi tráng giữa núi rừngTây Bắc…
Mùa hè năm 1958, một chàng trai trẻ dáng người thư sinh khoác ba lô đặt chân lên mảnh đất Mường Lay heo hút. Đó là thầy giáo Trần Duy Thời, sinh năm 1933 tại vùng quê Nam Sách (Hải Dương cũ).
Ít ai biết rằng, trước khi cầm viên phấn trắng, người thầy ấy từng là một người lính dạn dày khói lửa. Mới 14 tuổi, người thiếu niên ấy đã làm liên lạc cho Trung đoàn 98, trải qua gần 7 năm kháng chiến chống Pháp trường kỳ, tôi luyện qua Trường Thiếu sinh quân rồi lớp cán bộ trung đội của Đại đoàn 308 kiên cường. Hòa bình lập lại, nghe theo tiếng gọi của non sông trên mặt trận diệt dốt, anh được cử sang Trung Quốc học sư phạm rồi tình nguyện xung phong lên Khu Tự trị Thái - Mèo, giảng dạy tại Trường Ký túc xá Mường Lay. Ở nơi rừng thiêng nước độc, lớp học tranh tre nứa lá còn nghèo nàn, thiếu thốn, người lính năm xưa đã trở thành người cha hiền của đàn con thơ người Thái, người Mông.
Trong ký ức của những lứa học trò đầu tiên như ông Lý Văn Nẩu, thầy Thời luôn là người thức dậy sớm nhất. Khi sương mù còn quẩn quanh sườn núi, thầy đã đến từng phòng gõ cửa gọi học trò dậy, tự tay múc nước rửa mặt, chải lại mái tóc rối và nắn nót gấp từng nếp chăn cho các em. Buổi chiều, thầy đem giáo án ra ngồi soạn ngay giữa lớp để tiện kèm cặp, trông nom. Những đêm hè ẩm ướt, người ta lại thấy bóng dáng thầy lặng lẽ cầm chiếc đèn dầu, đi kiểm tra từng góc màn chống muỗi vì sợ học trò lên cơn sốt rét rừng. Tình thương mộc mạc và chở che ấy đã trở thành điểm tựa ấm áp nhất cho những đứa trẻ vùng cao lần đầu rời xa bản làng.
Thế nhưng… chuỗi ngày êm đềm bên trang giáo án thật ngắn ngủi. Ngày 10 tháng 4 năm 1959 định mệnh ấy đã trở thành một vết khắc nhói buốt. Chiều hôm ấy, thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa, thầy Thời dẫn hai em học sinh là Vương Thị Thái và Điêu Chính Bách sang bến đò dinh Đèo Văn Long khảo sát địa điểm cắm trại. Xong việc thì đã khoảng 16 giờ, trời chuyển rét, sương chiều bắt đầu bảng lảng buông xuống mặt sông.
Ba thầy trò đứng bên mép nước gọi đò mãi nhưng phía bờ bên kia vẫn vắng lặng. Nhìn bóng tối sắp ập xuống rừng núi, thấy hai đứa trẻ bắt đầu co ro sợ hãi, người thầy giáo trẻ đưa ra một quyết định chẳng hề đắn đo cho bản thân. Thầy quay lại, ánh mắt đầy trìu mến nhưng kiên định:
“Hai em ở đây đợi thầy, thầy bơi sang sông lấy đò đón hai em, không phải lo cho thầy!” Dứt lời, thầy trút bỏ áo khoác ngoài rồi lao mình xuống dòng sông Đà.
Nhưng dòng Đà giang đâu chỉ phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Ẩn dưới làn nước đỏ ngầu là những luồng nước xiết cuộn xoáy và cái lạnh buốt thấu xương. Bơi được gần nửa lòng sông, kiệt sức trước sự hung dữ của dòng nước, thầy Thời cố gắng quay lại bờ… con nước vô tình không cho người thầy cơ hội ấy. Trên bờ, tiếng gào khóc xé lòng của Thái và Bách vang vọng vách đá: "Thầy ơi! Thầy ơi...". Bóng áo trắng chới với giữa dòng rồi trôi dần về phía chân thác ghềnh, trước khi chìm nghỉm vào dòng nước đỏ ngầu cuộn xiết.
Ba ngày sau, người ta mới tìm thấy thi thể của thầy trôi dạt cách đó không xa. Người dân và nhà trường ngậm ngùi mai táng thầy tại nghĩa trang người Hoa bên bờ sông Đà, cắm lên mộ một tấm bia bằng gỗ trắc ghi vội vài dòng họ tên, quê quán và ngày mất.
Bốn mươi năm đằng đẵng trôi qua, chiến tranh ác liệt rồi những lần quy hoạch địa giới đã khiến khu nghĩa trang xưa bị đất đá vùi lấp sâu trong lòng đất. Nhưng ân nghĩa của người thầy trẻ thì chưa bao giờ phai nhạt trong lòng các thế hệ học trò. Đến cuối thập niên 1990, thầy Đỗ Văn Hán (lúc đó là Hiệu trưởng nhà trường) cùng các cựu học sinh năm xưa - nay tóc đã điểm bạc - đã cất công đi tìm lại từng nhân chứng, chắp nhặt từng mảnh ký ức để làm hồ sơ đề nghị Nhà nước ghi công cho thầy. Sau nhiều ngày đào xới vất vả của hàng chục chiến sĩ dân quân, hài cốt của thầy Thời cuối cùng đã được tìm thấy dưới tầng đất sâu. Ngày 9 tháng 7 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho thầy giáo Trần Duy Thời. Sau bốn thập kỷ nằm lại bên dòng nước lạnh, người thầy giáo liệt sĩ cuối cùng đã được đón về an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Hải Dương.
Rời mắt khỏi bức ảnh tư liệu, tôi bước ra khỏi căn phòng truyền thống. Ngoài sân trường, tiếng trống rộn rã báo hiệu giờ tan học, tiếng cười nói giòn tan của những cô cậu học trò rực rỡ sắc màu thổ cẩm vang vọng cả góc trời Điện Biên.
Hơn một năm đứng trên bục giảng vùng cao, thầy Trần Duy Thời đã để lại bài học thiêng liêng nhất về thiên chức người thầy - một bài học không nằm trên trang sách, mà được ghi bằng máu, bằng lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ bến.
Dòng Đà giang nghìn năm vẫn cuộn chảy. Dưới bóng cây ngôi trường nội trú hôm nay, ngọn lửa từ trái tim người thầy tuổi hai mươi sáu vẫn đang âm thầm thắp sáng con đường cho bao thế hệ học trò vùng cao. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, từng thanh âm bi tráng mà thiết tha lại dội về, như một lời nguyện cầu gửi vào cõi nhớ:
“Trang sử trường còn khắc mãi tên ai
Thầy Duy Thời - một trái tim tâm huyết.
Tuổi xuân xanh cháy một thời mãnh liệt
Mang chữ về gieo giữa những gian nan
Năm năm chín, một chiều gió hắt hiu
Dẫn đàn em đi tìm nơi cắm trại
Nào ngờ đâu chuyến đi là mãi mãi
Sóng sông Đà cuộn thét cuốn thầy đi...
Giữa dòng sâu nước buốt lạnh vô tri,
Thầy gửi lại nụ cười thời trai trẻ.
Tập giáo án gió lật từng trang khẽ,
Giấc mơ người gieo chữ bỗng dở dang…
Sông Đà ơi, xin chảy nhịp nhẹ nhàng,
Ru giấc ngủ ngàn thu người thầy giáo
Lớp bụi thời gian dù mờ phai hư ảo,
Tên của thầy vẫn giữ giữa lòng nhân!”
(Bài viết có sử dụng tư liệu về thầy giáo Trần Duy Thời theo bài báo
“Dòng Đà giang còn kể chuyện thầy giáo liệt sĩ” của tác giả Hà Thuận
đăng trên tờ báo Giáo dục và Thời đại ngày 29/07/2026)
Nguồn tin: Cô giáo Nguyễn Thị Hoa - GV Ngữ văn Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, năm học 2026-2027
Thông báo lịch nhập học khối 10 năm học 2025-2026
Rộn ràng ngày Khai giảng tại Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Điện Biên
Hành trình tri thức cùng Học bổng Odon Vallet
Công khai kết quả xét tuyển sinh đợt 1 vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên
Hành trình tri ân của thầy trò trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga
Hành trình tuổi trẻ Điện Biên tại Trại hè Quốc tế Saint Petersburg - Kết nối, trải nghiệm và trưởng thành
Tự hào ngôi Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên
Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Lá cờ đầu của ngành giáo dục
"Huyền thoại Mẹ Thứ" - Hành trình truyền cảm hứng của học sinh Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên trong Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2025