CÔ AN
Tôi là Minh, một cậu bé 8 tuổi. Với mọi người cùng lứa tuổi với tôi, điều họ lo nghĩ hằng ngày là nên đi chơi ở đâu? Sẽ làm nũng với bố mẹ thế nào để xin một món đồ chơi nào đó. Nhưng với tôi điều tôi lo nghĩ hàng ngày là liệu tối nay có gì để ăn không hay phải quằn quại cả đêm cố đi ngủ vì cơn đói inh ỏi, tôi nghĩ liệu tối nay ba có về hay không, ba sẽ lại mắng mẹ như những ngày khác rồi lại chửi bới tôi, nói sinh tôi ra chẳng được tích sự gì, chỉ là nghiệp chướng trong cái nhà này. Những lúc như vậy tôi sẽ chốn vào căn cứ bí mật của mình để lẩn trốn, một nơi chỉ có mình tôi biết.
Lại một lần nữa, tôi chui mình trong góc tủ cũ kĩ, một nơi khi đóng cánh cửa ấy lại mọi thứ xung quanh tôi sẽ trở nên tối mịt ngoài một vài tia sáng nhỏ yếu ớt chiếu qua khe cửa. Tôi đã tự đặt nơi đây là khu ẩn nấp bí mật của riêng mình, đương nhiên ba mẹ tôi không biết, đúng hơn là họ chẳng muốn biết. Gia đình tôi rất nghèo, ba tôi làm việc trong một công xưởng nhỏ kiếm chẳng được bao nhiêu, ba luôn phàn nàn về chỗ làm không tốt, luôn chửi bới về người chủ bắt ông làm nhiều việc mà lương chẳng đáng là bao, hôm nào ông ấy cũng trở nên tức tối bực dọc rồi sẽ đi uống rượu, sợ nhất là mỗi đêm ba về người toàn mùi rượu, miệng thì chửi bới mẹ không ngừng. Còn mẹ tôi thì làm thuê cho một quán ăn nhỏ ở đầu hẻm, hôm nào quán ít khách mẹ sẽ xin được về một chút thức ăn thừa bán không hết, còn những hôm đông khách thì chúng tôi chỉ có thể ăn những thức ăn thừa lại của khách mà mẹ tôi giấu đem về, nhiều hôm vì không có đồ ăn thừa chúng tôi phải nhịn đói qua ngày. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, tôi không còn nhớ được lần gần nhất được ba mẹ yêu thương là khi nào.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày ám ảnh nhất trong đời tôi, trong một buổi sáng tôi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ tôi lớn tiếng mắng nhau, kinh khủng hơn cả là ba đã đánh mẹ, ba tát mẹ một cái rất mạnh, tiếng tát đau nghiếng khiến tôi không kìm được sự sợ hãi. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba, cái ánh mắt hung tợn ấy làm tôi phải lùi lại mấy bước. Tôi rất thương mẹ, tôi ước lúc đó tôi có thể tiến tới bảo vệ mẹ nhưng thân hình nhỏ bé yếu ớt của tôi sao có thể chống lại thân xác khổng lồ của ba. Tôi không đủ dũng cảm để làm việc đó.
Những ngày sau đó mẹ rất kì lạ, mẹ chẳng nói gì cả cũng không hỏi han tôi như mọi ngày, mẹ chỉ im lặng làm mọi thứ. Một hôm, sau khi đi học về đến nhà tôi nhìn thấy mẹ xách một túi đồ lớn đi ra khỏi nhà, đúng vậy mẹ đang muốn rời đi mà không nói với tôi một lời nào, mẹ muốn bỏ rơi tôi. Nhìn theo bước chân của mẹ tôi hoảng loạn chạy theo gọi mẹ.
- Mẹ…mẹ ơi...mẹ đi đâu vậy mẹ ơi… cho con theo với đi mà mẹ, mẹ đừng bỏ con mà m...ẹ...mẹ ơi...
Tôi vừa chạy vừa gọi mẹ với hy vọng mẹ sẽ quay lại và đưa tôi theo, nhưng không, mẹ chỉ khóc nhìn tôi rồi ngồi lên chiếc xe taxi mà rời đi. Giây phút ấy tôi thấy mình thật bất lực, tôi ước tôi có thể níu giữ được mẹ.
Sau khi mẹ rời đi, ba ngày càng uống rượu nhiều hơn, tôi sợ những cơn thịnh nộ từ ba. Nhớ mẹ tôi nhớ ánh mắt dịu hiền, nhớ giọng nói và cả hình dáng của mẹ. Từ ngày mẹ đi tôi luôn cảm thấy sợ hãi, căn cứ bí mật là nơi trú ngụ duy nhất có thể khiến tôi an tâm hơn. Nhiều ngày như vậy, tôi như một đứa trẻ vô hồn ôm mình trong góc tủ, cứ nhớ đến mẹ tôi lại khóc, tôi cứ khóc cứ khóc đến mệt nhoài rồi lại thiếp đi. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi ở nơi này, tôi không trách mẹ vì những gì mẹ đã trải qua trong căn nhà này. Nhưng...tôi nhớ mẹ!
Còn nhớ hôm ấy, cái ngày mà thay đổi cuộc đời của một cậu nhóc đang chán nản về cuộc sống, tôi nằm trên giường một cách mệt mỏi, không hiểu sao tôi luôn thấy mình có gì không ổn, cả người tôi cảm giác thật nặng nề không còn sức lực, mắt tôi trở nên nặng trĩu rồi lịm đi lúc nào không hay... Trong cơn mơ hồ tôi nghe ai đó gọi mình, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong giây phút miên man tôi đã mong rằng đó sẽ là mẹ, ước gì mẹ sẽ quay lại chào đón tôi... lúc đó tôi không còn nhận thức với mọi vật xung quanh, tôi chỉ cảm giác có ai đó đã bế tôi lên sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Đến khi thức dậy tôi thấy mình ở một căn phòng xa lạ, đây đâu phải nhà tôi, ấn tượng của tôi là ở đó rất rộng, bên ngoài thì ồn ào có rất nhiều người qua lại. Lúc tôi đang mơ hồ không hiểu thì có một chị gái đi vào, ban đầu tôi còn để phòng nhưng nhìn kĩ lại chẳng phải đó là cô giáo chủ nhiệm của tôi sao, cô Mai An là giáo viên chủ nhiệm mới của tôi vừa chuyển đến không lâu, điều tôi không hiểu là sao cô lại xuất hiện ở đây?
- Em tỉnh rồi sao, có thấy trong người không khỏe ở đâu không?
(Tôi im lặng không nói gì)
- Cô đã nghe hàng xóm kể chuyện của em rồi, mấy tuần liền em đột nhiên nghỉ học có biết là thầy cô và các bạn lo cho em lắm không?
Tôi vẫn im lặng chẳng nói gì vì tôi còn những suy nghĩ rối não trong đầu về những lời cô nói, cô nói mọi người lo lắng cho tôi ư? chẳng có ai rảnh dỗi nhớ đến một đứa trẻ như tôi đâu, họ còn đang bận nô đùa bên những thú vui của họ, những đứa trẻ ấy có gia đình yêu thương chúng, còn tôi thì không.
- Minh à, em có biết cô đã rất ngưỡng mộ em không?
(Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cô)
- Cô đã nghe hàng xóm kể về chuyện của em, một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, có tấm lòng yêu thương và luôn giúp đỡ người khác, đến một chú chim nhỏ bị thương em nhất quyết mang về chữa trị. Mọi người đều nhìn thấy hành động tốt đẹp đó của em. Hồi bằng tuổi em cô không làm được như em đâu nên cô ngưỡng mộ em lắm đó.
- Minh à, trong cuộc sống này ai cũng có những khó khăn và nỗi khổ riêng, bù lại sẽ là những điều tốt đẹp hơn đang chờ ta phía trước. Chỉ là có thể em không được may mắn như bao người nhưng trong mắt cô em là một cậu bé rất đáng yêu. Những lúc nhìn em chăm chỉ học bài cô thấy được sự quyết tâm trong em, những lúc em vui chơi cùng các bạn cô thấy em là một đứa trẻ rất tốt bụng. Cô tin Minh sẽ có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, vực dậy lòng mình và tiếp tục quay trở lại học tập em nhé!
- Cô nói thật sao?
Tôi nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, người cô trước mắt tôi trông thật hiền hậu, từ trước đến nay ngoài mẹ dường như chưa có ai nói với tôi những lời động viên như vậy. Trong phút chốc hình như tôi nhìn thấy bóng dáng của mẹ quanh đây.
- Đương nhiên rồi, em biết không khi em chăm chỉ và tập trung trong việc học, cô nhìn thấy sau này Minh của cô sẽ thành tài.
Tôi không nói gì, nhìn thấy ánh mắt chân thành từ cô, lòng tôi như được sưởi ấm. Cô đã kể cho tôi rất nhiều điều, ở cạnh cô tôi cảm thấy thật an toàn. Sau lần nói chuyện đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự đặt quyết tâm với lòng mình, tôi phải thay đổi cuộc sống này, phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Những ngày sau đó tôi tiếp tục nằm viện, cô An là người đã chăm sóc tôi suốt những ngày ở trong viện. Có lẽ là cô đã thông báo với ba về chuyện của tôi, tôi không biết hai người họ đã nói gì với nhau rất lâu, tôi nhìn thấy từ đằng xa hình như khi ấy ba đã khóc. Sau hôm ấy thái độ của ba khác đi hẳn, không còn là dáng vẻ say rượu hung tợn đấy nữa mà ngược lại, ba đã thực sự thay đổi. Từ hôm đó ba không còn rượu chè, thôi than vãn trách móc những chuyện ở chỗ làm, ba bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn và thường xuyên dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Sau khi xuất viện tôi cũng quay trở lại lớp học, cô An luôn là người động viên giúp đỡ. Ngược lại, để không phụ sự kì vọng của cô, tôi luôn ghi nhớ những lời cô dặn, thành tích học tập của tôi ngày một đi lên và đạt được những danh hiệu cao.
Bây giờ tôi đã không còn là một cậu nhóc yếu đuối năm xưa, tôi đã ngoài 30 tuổi và có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc, con gái lớn của tôi hiện tại là học sinh của cô An. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện cũ, nhớ về kí ức đau buồn năm ấy và nhớ đến cô An. Cô là người mà tôi luôn trân trọng, nhờ có cô mới có con người tôi ngày hôm nay.
Cũng bởi những ngày tháng tuổi thơ không hạnh phúc đó, tôi vẫn luôn thực hiện lời hứa năm xưa với bản thân, sẵn lòng giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh khác. Cô An là người đã truyền cảm hứng sâu sắc đến với tôi, cô là một nhà giáo chân chính, là cô tiên trong truyện cổ tích giữa đời thường.
Tác giả: Điêu Hoài Thu – Học sinh lớp 10A6